Cái khẩu hiệu này đi đâu cũng thấy. Sếp hắn
thì trong cuộc họp nào cũng nói về vấn đề này đầu tiên. Ừ thì tiết kiệm. Nhưng
mà phải có mới tiết kiệm được chứ, không có thì "tiết" cái gì.
Chợt hắn nảy ra một "sáng kiến".
"Cái đèn hành lang này ra vào cứ phải bật tắt, vừa mất công, vừa tốn điện.
Sao không làm cái công tắc tự động để có người đi qua thì tự bật, sau đó lại tự
tắt nhỉ???"
Thế là hắn bắt tay vào. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn thấy đúng là dở hơi vì ban
ngày đi qua nó cũng bật đèn. Chưa được, quyết tâm phải tiết kiệm hơn nữa.
Lại “sớt oép” và hắn tìm ra được cái công tắc lập trình theo thời gian. Và thế
là cái đèn hành lang đã được "tối ưu hóa" chỉ bật tắt vào ban đêm,
còn ban ngày thì dù có người đi qua vẫn không bật.
Hắn sung sướng với thành quả của mình!
Một hôm, hắn về nhà thì thấy vợ ôm chân nhăn nhó: "Cái đèn hành lang của anh như dở hơi ấy!"
Hóa ra là hôm đó tuy còn sớm nhưng trời lại tối sầm có vẻ như sắp mưa. Vợ hắn về
sớm nhưng đèn hành lang không bật mà trời lại tối nên bị vấp vào cái tủ giầy.
Lại sớt. Và hắn tìm ra giải pháp là cái công tắc cảm biến ánh sáng. Tuy ban
ngày, nhưng nếu không đủ sáng thì đèn vẫn bật.
Cuối cùng thì sản phẩm của hắn đã hoàn thiện. Bỗng hắn giật mình: Công trình tiết
kiệm điện của mình đã tiêu tốn gần nửa tháng lương của mình!
Tuấn Anh